Người ta thường nói, đau đớn là có đi có lại.
Kỷ Vân Thư đã đợi Kỷ Bùi hai năm, đau đớn hai năm.
Kỷ Bùi mất đi Kỷ Vân Thư hai năm, cũng đau đớn hai năm.
Lúc này, cả hai người đều cực kỳ thương tâm.
Kỷ Vân Thư ghé vào trên đùi hắn, nước mắt chảy xuống theo sườn mặt, làm ướt quần áo Tô Tử Lạc.
"Chàng phải biết rằng, chỉ cần chàng quay về, bất luận sự tình gì, đều đã là quá khứ. Vì sao, vì sao để ta đợi chàng lâu như vậy. Cho dù, chàng chỉ cần nhắn cho ta một câu cũng tốt, để ta biết được rằng chàng vẫn còn sống, như vậy là đủ rồi."
Lời nói bị gió lạnh thổi tan, có chút mơ hồ.
Tô Tử Lạc không phải nghe được rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn biết nàng đang nói gì.
Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Kỷ Vân Thư.
Cực kỳ dịu dàng!
Ngay lập tức, thật sự giống như đã quay trở về rất nhiều năm trước!
Chiều hôm đó!
Hắn ngồi ở ghế trên, Kỷ Vân Thư cũng ghé vào trên đùi hắn giống như bây giờ, hai người thơ từ ca phú và nói về triết học binh gia.
Không có gì giấu nhau!
Nói hết tất cả những gì mình biết!
Hiện tại, chỉ là thời gian và địa điểm đã thay đổi mà thôi.
Đương nhiên, tâm tình hai người, dường như cũng đã thay đổi.
Một lúc lâu sau, Tô Tử Lạc nói, "Năm đó, ta từng nói, một ngày nào đó, ta sẽ mang nàng đi tới những nơi nàng muốn, dạy nàng cưỡi ngựa, dạy nàng bắn tên. Nhưng hiện tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199266/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.