Cảnh Huyên vẫn luôn chờ đợi ở Triệu Hiến điện, xoa xoa tay, nôn nóng đi qua đi lại.
"Công chúa, người vẫn nên ngồi xuống đi, Khổng cô nương vừa mới tiến cung không lâu, lúc này đoán chừng vẫn đang ở trong Phụ Dương điện."
Cung nữ kia vừa mới nói xong, một cung nữ khác bên cạnh liền dùng khuỷu tay đụng nàng một chút, nhắc nhở nói, "Khổng cô nương gì vậy?! Hiện tại Hoàng thượng đã phong nàng là công chúa Tuệ Văn, không thể gọi bậy."
"Ta...... chỉ nhất thời chưa quen mà thôi."
"Đợi lát nữa công chúa Tuệ Văn tới, nếu ngươi còn tiếp tục gọi sai, đầu ngươi sẽ rơi xuống đất."
"Đã biết, đã biết......"
Cảnh Huyên liếc mắt nhìn hai người một cái, "Các ngươi ồn ào gì vậy? Bản công chúa hiện tại lo lắng gần chết, các ngươi còn có tâm tư nói những lời đó sao?."
Hai cung nữ ngay lập tức cúi đầu, quỳ xuống.
"Là nô tỳ không tốt, cầu xin công chúa tha tội."
"Đều đứng lên đi!" Cảnh Huyên tức giận mắng một tiếng, vung tay áo!
Khi hai cung nữ đứng lên, Cảnh Huyên liền nhìn thấy Khổng Ngu.
"Ngu tỷ tỷ!"
Cảnh Huyên nhanh chóng vội vàng chạy qua.
Nàng nắm lấy đôi tay lạnh băng của Khổng Ngu.
Khổng Ngu dường như đoán được vì sao Cảnh Huyên lại ở chỗ này chờ mình, vì thế không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nở nụ cười yếu ớt, duỗi tay vuốt ve gương mặt Cảnh Huyên ửng đỏ bởi vì lo lắng.
"Cảnh Huyên." Khổng Ngu gọi Cảnh Huyên một tiếng.
Cảnh Huyên lập tức chảy nước mắt.
Nàng cực kỳ áy náy nói, "Thực xin lỗi, Ngu Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199319/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.