Nàng sớm đã bất an khi Tiêu Phi có lòng tốt mời nàng!
Nhưng không ngờ bà ta lại có ý xấu như vậy!
Kỷ Vân Thư hạ ánh mắt xuống, bình thản ngồi yên, giống như những lời Tiêu Phi nói đều không lọt vào trong lỗ tai nàng.
Không đồng ý cũng không trả lời.
"Kỷ tiên sinh, phải chăng có chỗ khó xử?" Tiêu Phi thấy nàng hoài nghi, nhướng mày lên hỏi.
Trong giọng nói rõ ràng không hề có ý tốt.
Một trong những nữ tử cũng phụ họa nói theo: "Hay là tiên sinh cố ý che mặt chính là vì tướng mạo xấu xí? Nhưng ta thấy nửa khuôn mặt lộ ra của tiên sinh vẫn khá nổi bật, chắc chắn là người anh tuấn."
Người thời xưa, thật sự thích tâng bốc người khác!
Kỷ Vân Thư nâng mí mắt lên, liếc mắt ngắm nghía nàng kia một cái, khuôn mặt phấn hồng xinh đẹp với đôi môi đỏ, cũng xem như thanh tú, đáng tiếc, không thể che dấu được cặp mắt tự cao tự đại.
"Cô nương quá đề cao tại hạ, ta bất quá là một thường dân, nửa khuôn mặt này khá tốt, chung quy có thể bù đắp được thiệt hại cho nửa khuôn mặt kia của ta."
"Ý của tiên sinh, nửa khuôn mặt khác bị khuyết tật?"
"Đúng vậy!"
Nàng thẳng thắn trả lời!
Nữ tử ngay lập tức nghiêng đầu, nâng ống tay áo thêu hoa lên trên chóp mũi, nhăn mày lại.
Hiện lên bộ dáng có ý ghét bỏ!
Kỷ Vân Thư thu hết thần sắc và động tác của nữ tử này vào trong mắt, khóe miệng không thể không hiện lên một sự khinh miệt.
Mặc dù có khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199349/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.