Từ nhỏ lớn lên, Khổng Ngu vẫn vẫn luôn gọi hắn là A Dung, hắn vẫn luôn gọi nàng là Ngu nhi.
Thói quen này, có lẽ đã bị Cảnh Dung sửa lại vào năm trước.
Giờ phút này đối mặt với Khổng Ngu, Cảnh Dung chỉ nói, "Đó đều đã là quá khứ, nàng chung quy sẽ phải gả đi, nếu ta tiếp tục gọi nàng là Ngu nhi sẽ có chút không ổn."
"Nếu ta phải gả chồng, tất nhiên sẽ muốn gả cho chàng. Chàng gọi ta là Ngu nhi thì có gì không ổn?"
Khổng Ngu là người thẳng tính, từ trước đến nay trong lòng đều không thể che dấu điều gì.
Nàng thích Cảnh Dung, cũng không cần phải che giấu.
Cảnh Dung tất nhiên không hề kinh ngạc, lời này hắn vẫn luôn nghe từ lúc còn nhỏ, tới mức lỗ tai đều đã mòn, nhưng hắn đối với Khổng Ngu, chỉ giống như tỷ tỷ!
Hắn vừa dùng một tay lấy quần áo của mình từ trên bình phong xuống, vừa nói, "Khổng Ngu, ta hiểu tâm tư của nàng, nhưng bây giờ chúng ta không còn nhỏ nữa, có những lời nói vui đùa cũng không nên nói."
"Ta không phải đang nói giỡn với chàng, một năm trước ta đã nói rõ với chàng, ta đã không còn trẻ nữa, mẫu thân thường xuyên thúc giục ta thành thân. Lần này trở về từ Thanh Sơn Cư, mẫu thân quyết tâm định ra hôn sự cho ta, ta đã gật đầu. Mẫu thân nói, hai ngày sau sẽ tiến cung, cầu xin thánh chỉ của Hoàng thượng."
"Cái gì?"
Thần sắc Cảnh Dung cứng lại, quần áo trong tay suýt nữa rơi xuống mặt đất.
Hắn nhanh chóng nói, "Khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199361/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.