Ồ!
Nói dối?
Cam Trù Lương thu hồi ánh mắt âm trầm lại.
"Ngươi nói gì vậy?"
Đồng thời với giọng nói tàn nhẫn của hắn, bàn tay hắn cũng dần dần dùng sức, bóp chặt cổ tay Kỷ Vân Thư khiến nàng đau đớn.
Nhưng Kỷ Vân Thư vẫn không giãy giụa, càng không có chút sợ hãi đối diện với ánh mắt đầy tơ máu của Cam Trù Lương.
Nàng chất vấn hắn.
"Ngươi rốt cuộc, có giết người hay không?"
Đôi mắt Kỷ Vân Thư, đầy cơ trí, giống như có một chùm tia cực sáng, có thể xuyên thấu nhân tâm, nhìn xem đối phương rõ ràng.
Bàn tay Cam Trù Lương từ từ rời khỏi cánh tay của nàng.
Sau đó nói: "Tất cả mọi sự tình, ta đều đã nói cho các ngươi biết, tất cả chứng cứ, cũng đều chỉ hướng về phía ta. Giết người, chính là ta, các ngươi nên hẳn lập tức giết ta, ngũ mã phanh thây ta."
Đúng vậy, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía hắn, trước đó, Kỷ Vân Thư cũng nhận định hắn có khả năng chính là hung thủ.
Nhưng vì sao lúc này, nàng lại nói hắn đang nói dối?
Kỷ Vân Thư lui ra phía sau một bước, nói: "Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật sự giết người, ngươi nhất định sẽ nhận được báo ứng thích đáng."
Không cần phải nhiều lời nữa, nàng lập tức quay lưng, rời khỏi phòng giam Cam Trù Lương.
Và phía sau, vẫn vang lên tiếng gầm gừ rống giận của Cam Trù Lương.
"Ta chính là hung thủ, các ngươi giết ta đi, nhanh chóng giết ta đi......"
Cùng với từng đợt âm thanh va chạm vào cọc gỗ ——
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199553/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.