Thân thể Cảnh Dung đè ở trên đầu vai nàng, nhưng bởi vì trọng lượng nặng nề nên thân thể của nàng không thể không trầm xuống.
"Cảnh Dung? Cảnh Dung?"
Nàng gọi hắn vài tiếng, nhưng không nghe được tiếng đáp lại.
Sau một hồi thật lâu, đôi tay nàng để ở trên hai bờ vai rộng lớn của hắn, đẩy hắn ra, để hắn dựa vào trên tảng đá phía sau.
Có lẽ thời gian miệng vết thương vỡ ra đã lâu, hơn nữa vừa rồi Cảnh Dung cố sức đứng dậy, miệng vết thương hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn lúc trước.
Nàng không muốn trì hoãn thời gian, lập tức nắm lấy quần áo của mình, cố sức xé một miếng, sau đó ngâm chúng vào sương ở trong ống tre, nhẹ nhàng rửa sạch miệng vết thương của hắn, loại bỏ hết những vụn gỗ nhỏ.
Một mảnh vải xám trắng, rất nhanh đã bị máu nhiễm đỏ.
Nàng dùng miệng nhai lá cây quỷ tử, đắp ở trên miệng vết của hắn, ngay sau đó lại xé một mảnh vải từ trên áo choàng của mình, băng bó lại miệng vết thương, cuối cùng mặc lại quần áo cho hắn.
Một loạt động tác, quả thật rất nhanh nhẹn!
Có lẽ dược tính đã nổi lên tác dụng, cơn đau nổi lên từ miệng vết thương khiến Cảnh Dung tỉnh lại từ trong hôn mê, nhưng hắn vẫn mơ mơ màng màng.
Mày kiếm nhíu chặt, cố chịu đựng cơn đau.
"Cảnh Dung? Ngươi thế nào rồi?"
"Lạnh!"
Môi mỏng tái nhợt phun ra một từ.
Lúc này Kỷ Vân Thư mới phát hiện ra, cả người hắn đều đang run rẩy.
Không kịp có thời gian suy nghĩ gì khác, nàng dùng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199576/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.