Ra khỏi Phụ Dương điện.
Cảnh Dung đi hơi nhanh một chút, có lẽ là lo lắng Cảnh Hoa sẽ chạy tới tìm mình.
Quả nhiên, lúc Cảnh Dung vừa mới ra bên ngoài điện, Cảnh Hoa đã đuổi kịp tới, ngăn Cảnh Dung lại.
Một bộ tư thế hưng sư vấn tội: "Vừa rồi ở trước mặt phụ hoàng, vì sao ngươi phải đứng ở bên phía Cảnh Diệc?"
Buồn cười!
Đây là hai chữ bỗng chốc toát ra từ trong lòng Cảnh Dung.
"Ta thực sự không hiểu ý Thái Tử."
Cảnh Hoa cười lạnh một tiếng: "Cảnh Dung, ngươi không cần giả bộ hồ đồ ở trước mặt ta. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi sẽ không bao giờ tranh giành, luôn nghĩ ngươi an tâm làm Tiêu Dao Vương. Xem ra, ta đã xem nhẹ ngươi. "
Tiêu Dao Vương?
Cảnh Dung cực kỳ hứng thú đối ba chữ này.
Hắn cười cười: "Thật đúng là hy vọng có một ngày kia, phụ hoàng có thể phong ta là Tiêu Dao Vương, cũng coi như một hạnh phúc tự tại."
"Được rồi, ngươi thật sự muốn làm Tiêu Dao Vương thì cứ việc làm. Lúc ấy khi phụ hoàng hỏi ngươi có thượng sách gì không, ngươi không nên đáp lại." Trong lòng Cảnh Hoa cực kỳ tức giận.
Rốt cuộc, cục diện vừa rồi rất rõ ràng, Cảnh Dung và Cảnh Diệc đều đứng về một phía, trong khi bản thân hắn lại bị cô lập.
Điều này không thể xảy ra!
Không đợi Cảnh Dung mở miệng nói chuyện, Cảnh Hoa đột nhiên nhìn về phía sau vài lần, xem ra Cảnh Diệc vẫn chưa kịp ra đây, vì thế hắn nắm lấy Cảnh Dung và kéo qua bên cạnh vài bước.
Dò hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199584/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.