Cảnh Dung đứng ở đối diện với nàng, nhìn thấy trên khóe môi nàng nở nụ cười như có như không.
Trong khoảnh khắc, nhìn xem đến nỗi có chút thất thần, đã quên mất sự tình hai người đang nói với nhau.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, thực sự khiến người cảm thấy không hề thoải mái.
Kỷ Vân Thư nghiêng đầu: "Vương gia có tật xấu thích nhìn người khác chằm chằm, sao vẫn chưa đổi."
"Không đổi được!"
"Hả?"
Cảnh Dung hơi nhíu mày, cảm thấy có chút đau lòng.
"Vân Thư." Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng, tay bên người chậm rãi nâng lên, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.
Chỉ chân thành nói một câu: "Ta thật sự mong muốn, luôn có thể nhìn ngươi như vậy."
Nam nhân này nếu như được sinh ra ở thời hiện đại, khẳng định là một công tử ăn chơi giỏi nói, thật sự chỉ thuận miệng cũng có thể nói ra những lời âu yếm.
Kỷ Vân Thư đã quen với nó, không còn bí mật đưa mắt nhìn xem, cũng không còn ngượng ngùng như trước.
Nàng nhấp môi đỏ nhếch lên, sau đó thoáng lui một bước.
Nhưng khi thân thể vốn nên di động theo bước chân của nàng, cổ tay lại bị Cảnh Dung nắm lấy, kéo về phía hắn.
Nàng bị kéo qua vị trí ban đầu mình đứng, đâm vào trong lòng ngực Cảnh Dung.
Hắn rũ mi chăm chú nhìn nàng, vốn định nói gì đó.
Nhưng lời vừa đến bên miệng......
"Vương gia, không tốt! Công chúa nàng ấy......" Một hạ nhân thét lên ở bên ngoài.
Cảnh Dung không vui nhìn thoáng qua, thả lỏng bàn tay, Kỷ Vân Thư trong chớp mắt thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199595/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.