" "Dưới lòng bàn chân người chết rất bẩn, có bùn và cỏ, nhìn xem độ khô của bùn, kết hợp với cơ bắp trên chân còn cứng hơn thân thể người chết. Đây là những dấu hiệu cho thấy, người chết trước khi chết, đã liều mạng chạy. Lúc ấy, nàng nhất định đã bị truy đuổi, hoặc là...... nàng đã cố gắng hết sức trốn thoát khỏi chỗ nào đó."
"Thật không may, lúc ấy mặt đường nhất định rất trơn, bởi vì nàng chỉ lo chạy trốn, không cẩn thận, vấp phải thứ gì đó trên mặt đất, toàn bộ thân thể bị mất thăng bằng ngã xuống. Phần đầu, bị đánh vào trên một tảng đá bén nhọn, mất mạng tại chỗ."
Kỷ Vân Thư không hề kéo dài, nói từng câu từng chữ, rất rõ ràng!
Mặc dù Kinh Triệu Doãn nghe xong lời nàng nói, nhưng vẫn không muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì lo lắng mình sẽ phun ra.
Trong khi Cảnh Dung vẫn đứng thẳng người, đối với những lời nàng nói, không có hề có chút hoài nghi. Hơn nữa, hắn thậm chí còn muốn nghe tiếp.
Nhưng, Ngỗ tác lại cảm thấy nàng chỉ đang thuận miệng nói bừa, hơn nữa, hắn càng hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.
Mang theo giọng điệu hoài nghi nói, "Vị tiên sinh này, ngươi là Ngỗ tác sao? Nếu không phải thì đừng nói bậy, những điều đó đều do ngươi tự mình suy đoán. Ta đã làm Ngỗ tác mười mấy năm, sẽ không sai, sẽ không sai."
"Nga? Được, ta đây sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục." Ánh mắt Kỷ Vân Thư rất kiên quyết, chỉ vào bộ chân người chết, nghiêm túc nói, "Đầu tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199602/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.