Nữ tử được gọi là Cảnh Huyên ngay lập tức bĩu môi, hừ một tiếng, thu roi trở về, không ngăn được cơn giận của mình, dậm dậm chân.
"Hoàng...... ca, sao ca luôn giúp đỡ người khác?"
Ca? Xem ra, nữ tử tên là Cảnh Huyên, chính là công chúa!
Cảnh Dung không rảnh quan tâm tới Cảnh Huyên, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư, duỗi tay giữ chặt cổ tay nàng.
"Cùng ta trở về."
Trong khi nói, lôi Kỷ Vân Thư ra khỏi tửu lầu.
Cảnh Huyên ở phía sau người ồn ào vài tiếng, bộ dáng tức muốn hộc máu, quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lý Thời Ngôn, còn không quên bày ra khuôn mặt kiêu ngạo chính mình là công chúa.
Nói với hắn: "Tiểu tử, ngươi nghe đây, hôm nay ta sẽ buông tha ngươi, lần sau nếu ngươi còn dám chơi nữa, ta sẽ vặn tay ngươi tay xuống, có nghe hay không?"
"......"
Sau đó, nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo Cảnh Dung.
Nàng vừa túm chặt Cảnh Dung, kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng huynh, người kia là ai vậy? Vì sao lại mang mặt nạ?"
"Muội quản nhiều như vậy làm gì?"
"Muội...... muội chỉ thuận miệng hỏi ca một chút, nửa năm không gặp, sao ca vẫn hung dữ như vậy!"
Cảnh Dung từ trước đến nay vẫn luôn đau đầu với muội muội này, nhăn mày lại, đè thấp giọng điệu: "Muội nhanh chóng hồi cung đi, lần sau còn dám lén chuồn ra khỏi cung, ta sẽ nói cho mẫu phi muội."
"Hoàng huynh, muội muốn ra khỏi cung chính là tới gặp ca."
"Ta còn có việc, không có thời gian quản muội, ta sẽ sai người đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199613/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.