Hai người tiếp tục nói chuyện gần một canh giờ trong phòng, ngay cả khi trà nguội lạnh, cũng không có gã sai vặt nào đi vào thay trà.
Sau khi kết thúc, Cảnh Dung một mình ra ngoài, sắc mặt nặng nề, cả người tản ra một luồng khí lạnh, khiến người không dám tới gần.
Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi tí tách tí tách, thời tiết cũng rất âm u, trong không khí, còn mang theo một luồng gió lạnh.
Toàn bộ kinh thành, dường như đều bao phủ ở trong một đám sương mù quỷ dị.
Khiến nhân tâm cảm thấy rầu rĩ, ngột ngạt khó thở!
Cảnh Dung trở lại trong phủ, quần áo và trên búi tóc đã ướt đẫm vì mưa.
Giống như bị bao phủ bởi một tầng "sương"!
Hắn trực tiếp chạy tới Đông Uyển, nhưng vừa mới bước vào cửa, đã được mấy nha đầu báo lại, Kỷ Vân Thư đã ra khỏi cửa.
"Mang theo Vệ công tử?" Giọng điệu của hắn lạnh băng.
Nha đầu rụt rụt bước chân, lắc đầu: "Không có, Vệ công tử ở trong phòng, Kỷ tiên sinh đi ra ngoài một mình."
"Đi đâu?"
"Nô tỳ không biết!"
"Các ngươi làm việc thế nào vậy?" Cảnh Dung mắng một tiếng.
Mấy nha đầu sợ tới mức cúi thấp đầu, không dám đối diện với hắn, há miệng thở dốc, nhanh chóng nói: "Vương gia vừa ra khỏi phủ không lâu, lập tức có người đưa một thứ tới cho Kỷ tiên sinh, sau đó, Kỷ tiên sinh cũng vội vàng đi ra ngoài, chỉ giao phó, trông chừng Vệ công tử cẩn thận. Ngoài ra không nói gì khác, bọn nô tỳ không thể ngăn được."
Ngay lúc này, trái tim Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199617/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.