Dịch: Emily Ton.
Nàng sớm nên nghĩ đến, lá thư kia của Kỷ Thư Hàn, từ Cẩm Giang đã được đưa tới kinh thành, chắc chắn nàng sẽ gặp phải hai vị ca ca kia đâu đó trong cuộc hành trình của mình!
Nhưng hiện nay, nếu như để bọn họ biết được, chính nàng đã đốt Kỷ phủ, còn khiến tổ mẫu tức giận đến nỗi đi đời nhà ma, chỉ sợ ngay khi thấy đầu nàng thò ra từ bên trong xe ngựa, thanh Hiên Xích kiếm trong tay Nhị ca mình, sẽ lập tức tróc nàng đến nỗi xương cốt đều không chừa.
Thật ra, không phải nàng sợ chết, sợ đau, nhưng nàng không muốn chết ở trên tay người Kỷ gia.
Nếu không, nàng thật sự là quá đáng tội!
Nàng không muốn điều đó!
Phía trước xe ngựa.
Cảnh Dung vẫn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt trong nháy mắt phát ra ánh sáng lạnh, mang theo cảm giác bí ẩn khiến người khó hiểu.
Đám người Kỷ Lê và Kỷ Hoàn lần lượt xuống ngựa, một đầu gối chạm xuống mặt đất, khoanh hai tay trước mặt.
"Tham kiến Dung Vương!"
Những người hành quân đánh giặc không giống như người thường, tiếng nói đều đặc biệt vang dội.
Cảnh Dung hạ thấp mí mắt của mình.
"起来吧。"
"Đứng lên đi."
"Tạ Dung Vương."
Hai kẻ như Kỷ Lê và Kỷ Hoàn, Cảnh Dung cũng không tiếp xúc nhiều khi ở kinh thành.
Phần lớn đều ngẫu nhiên gặp phải vài lần trong khi nghị sự với phụ hoàng mình.
Trong hai người, lão đại Kỷ Lê, chính là Tư Doãn lâm quân cánh tả (trái),nửa văn nửa võ, trong tay nắm năm vạn đại quân. Hơn nữa, hắn là người tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199645/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.