Edit: Emily Ton.
Sự yên tĩnh của ngọn núi được bao phủ bởi tiếng mưa rơi tí tách, nhưng bị phá vỡ bởi từng đợt âm thanh cố sức nâng quan tài, cùng với tiếng nam nhân nôn nóng hô to như muốn nổ tung.
Có thể do quan tài tương đối nặng, những người đó chỉ nâng từ cổng lớn vào trong viện cũng mất một thời gian khá lâu.
Có hai người chạy vào ngôi miếu trước những người khác, nhanh chóng dọn dẹp một chỗ đất trống.
Bọn họ không hề chú ý tới đám người Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư bên kia.
Vệ Dịch vốn đang buồn ngủ, động tĩnh bên ngoài lập tức quét cơn buồn ngủ của hắn không còn một mảnh, cặp đôi mắt tò mò giống như bị dính vào nhựa cao su, vẫn luôn nhìn những người bên ngoài ở trong mưa gió.
Hắn kéo ống tay áo của Kỷ Vân Thư, ngoài miệng còn thường xuyên dò hỏi.
Nói: "Thư nhi, vì sao bọn họ lại nâng quan tài đó?"
Kỷ Vân Thư không trả lời hắn.
"Phó thúc nói, quan tài là phải chôn xuống đất, vì sao bọn họ không chôn?"
"......"
"Thư nhi......"
"Được rồi, Vệ Dịch, đừng nói nữa."
Kỷ Vân Thư ngắt lời hắn nói.
Tiểu tử này, bất kể lúc nào cũng nói đặc biệt nhiều.
Vệ Dịch mím môi, không nói nữa, chỉ nhìn nhìn.
Kỷ Vân Thư cũng nhìn về phía đám người ở bên ngoài miếu, thấy những người nâng quan tài gần như đã kiệt sức, phải tốn rất nhiều thời gian mới nâng được quan tài vào miếu.
Sau một khắc, nàng thoáng nhìn qua Cảnh Dung, tên kia cầm một cây gậy trong tay, không chút để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199653/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.