Editor: Emily Ton.
Bức thư này, đã xác định những sự nghi ngờ trong lòng Cảnh Dung.
Cảnh Diệc a Cảnh Diệc, ngươi thật sự vì tranh đoạt ngai vàng, ngay cả tình cảm anh em cũng không buông tha!
Lang Bạc nói: "Không ngờ Diệc vương cũng có tâm hạ sát thủ, ngăn cản Vương gia ngài hồi kinh."
Phân tích thật ra không tệ!
Nhưng Cảnh Dung chỉ híp mắt lại, nhìn chằm chằm những bọt nước ở trên mái hiên.
Tinh vi nói: "Mười bốn năm trước, vụ án Ngự Quốc Công phủ, chính là Tần đại nhân thượng tấu muốn lật lại bản án, đã đưa ra ba điểm đáng ngờ. Hơn nữa, hắn đã quỳ ba ngày ba đêm ở trước cổng Nam Trập, mới được phụ hoàng hạ lệnh điều tra kỹ lại vụ án. Nhưng phụ hoàng lại giao vụ án này cho ta. Mặc dù địa vị Thái Tử là của Cảnh Hoa, nhưng Cảnh Diệc muốn tranh dành vị trí Thái Tử cũng không phải là một sớm một chiều. Nếu bổn vương tra ra chân tướng vụ án này, tất sẽ công cao được thưởng. Sau này, một khi Thái Tử rơi đài, vậy thì, Cảnh Diệc muốn ngồi lên vị trí Thái Tử, bổn vương chính là cây đinh trong mắt mà hắn muốn nhổ."
"Nhưng hiện tại Diệc Vương không chỉ muốn giết ngài, ngay cả Kỷ cô nương cũng không buông tha. Điều tốt nhất bây giờ, chỉ có mau chóng mang theo Kỷ cô nương hồi kinh. Rốt cuộc, trong kinh thành, Diệc vương sẽ không dám lỗ mãng. Vương gia ngài cũng có thể bảo hộ Kỷ cô nương bên người."
Nói tới đây, Cảnh Dung nhăn mày lại.
"Cảnh Diệc nhất định là lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199753/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.