"A —"
Kỷ Vân Thư đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, dùng sức thở hổn hển, mồ hôi lăn đầy trên trán.
Thì ra là một cơn ác mộng!
Sau khi Loan Nhi nghe thấy tiếng thét, nhanh chóng chạy vào thì nhìn thấy tiểu thư nhà mình mồ hôi đầy đầu, đang ngồi ở trên giường.
Nàng lo lắng hỏi, "Tiểu thư, có phải ngài gặp phải ác mộng hay không?"
Kỷ Vân Thư gật gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại tinh thần!
Loan Nhi vội vàng tìm một chiếc khăn bông lau mồ hôi giúp Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư nhìn nhìn một bên, hỏi, "Ta đã ngủ bao lâu?"
"Tiểu thư đã ngủ từ ngày hôm qua cho tới sáng hôm nay, nô tỳ không muốn quấy rầy, vì thế đã không gọi ngài dậy."
Ngủ lâu như vậy sao!
Chẳng trách thần kinh suy yếu, vì thế đã gặp ác mộng!
Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, loại cảm giác này, rất chân thật, mặc dù không nhìn thấy rõ gương mặt kia, nhưng cảnh trong mơ, cặp mắt kia, nàng nhìn thấy rất rõ ràng.
Ánh mắt mang theo cầu xin và tuyệt vọng!
Giấc mơ như vậy, thật ra Kỷ Vân Thư rất hiếm khi gặp phải.
Lần cuối cùng, chính là một năm trước, khi có một tiểu nha đầu trong Lương phủ treo cổ tự sát. Buổi tối hôm đó, nàng cũng mơ thấy nha đầu kia ngồi ở mép giường mình, cũng nói một câu "Giúp ta!".
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác thấp thỏm không thể nào giải thích.
Nhưng nàng tự thuyết phục mình, có lẽ đó là do mình quá mệt mỏi.
Nàng lắc lắc đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199770/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.