Ngay khi Kỷ Vân Thư vẫn đang băn khoăn kỳ quái, phòng trong đột nhiên truyền đến âm thanh đồ vật rơi xuống đất.
Âm thanh này, đúng là được truyền ra từ gian phòng đã bị che khuất bởi tấm mành vải bố.
Chỉ thấy thân mình Ngọc Tẩu hơi run lên, ánh mắt kinh hoảng nhìn về phía căn phòng kia.
"Bên trong có gì không?" Cảnh Dung hỏi.
Ngọc Tẩu nhanh chóng giải thích: "Không có gì, khả năng...... có thể là có vật gì đã bị rớt xuống."
Nhưng, lời này vừa mới nói xong......
"A!"
Bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai!
Tiếng nữ tử thét lên chói tai!
Sau một khắc, Ngọc Tẩu nhanh chân trực tiếp chạy vội vào phòng.
Kỷ Vân Thư sau lưng đuổi kịp!
Trong trong căn phòng nhỏ hẹp, duỗi tay không nhìn thấy năm ngón, xông vào mũi, còn có một mùi ẩm ướt, hôi thối, thậm chí còn mang theo một mùi tanh tưởi!
"A!"
Trong không gian đen tối, lại một tiếng thét vang lên.
Đột nhiên, Cảnh Dung cầm chiếc đèn dầu bên ngoài tiến vào.
Ánh sáng chậm rãi chiếu sáng gian nhà ở này, những gì Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung nhìn thấy cũng khiến bọn họ kinh ngạc không thôi.
Trong phòng, ánh vào mi mắt đầu tiên, là quần áo hỗn độn đầy đất, cùng với một số chai lọ vại bình vỡ nát. Trên mặt đất, còn có một số vật màu đen do bị phủ bởi bùn đất, cực kỳ ghê tởm.
Theo ánh sáng dần dần tiến vào trong, lúc này mới nhìn thấy rõ Ngọc Tẩu.
Nàng đang ngồi ở trên giường, hai tay dùng sức ôm một đứa trẻ nhỏ.
Đứa trẻ cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199782/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.