Edit & Dịch: Emily Ton.
Từ cửa nhà giam đi một đường tới tận cùng bên trong.
Hơi ẩm và mùi hôi thối xông vào mũi càng thêm nồng nặc, tựa hồ còn mang theo mùi gỉ sắt.
"Tới rồi." Ngục tốt nói một tiếng, dừng lại ở bên ngoài một căn phòng giam.
Kỷ Vân Thư nhìn xuyên thấu qua các cọc gỗ, nhìn thấy Lâm Đoan bên trong. Bởi vì nàng đã từng đưa cho ngục tốt một ít bạc, phòng giam của Lâm Đoan, cực kỳ sạch sẽ, thậm chí còn có thêm một cái chăn trên giường.
Nam nhân kia, đang an vị ở trên giường, rũ đầu xuống, mái tóc rối bù, trong ánh mắt, khó có thể che dấu tuyệt vọng.
Tố Vân đã chết, trái tim Lâm Đoan chỉ sợ cũng đã chết.
"Mở cửa ra đi." Kỷ Vân Thư nói.
Ngục tốt có vẻ rất khó xử.
"Kỷ tiên sinh, lúc này không thể để ngài mở cửa vào được, sự tình Tố Vân lần trước......"
Đúng vậy, nếu không phải nàng đi vào trong để gặp Tố Vân, để lại cho nàng ấy một cái đèn dầu, Tố Vân cũng sẽ không dùng đèn dầu tự sát.
Nàng cũng không muốn khó xử hắn.
Đơn giản......
"Thôi, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi."
"Được."
Ngục tốt ngoan ngoãn rời đi.
Kỷ Vân Thư gõ gõ ở trên cọc gỗ, gọi một tiếng: "Lâm Đoan."
Lâm Đoan vẫn không có phản ứng.
"Vụ án này đã điều tra rõ, ngươi và Tố Vân mặc dù không giết người, nhưng ngươi hẳn đã biết, người phá hủy tử thi, tử tội có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, chờ công văn Hình bộ gửi xuống, chung quy ngươi cũng sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199826/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.