Edit & Dịch: Emily Ton.
Trong đình hóng gió.
Một lần nữa khôi phục sự thanh tịnh, nhưng vốn tràn ngập mùi hương trà nồng đậm, giờ phút này đã có chút nhạt đi, dường như nơi chóp mũi có thể ngửi được mùi đắng cay!
Cảnh Dung cúi người ngồi xuống, giơ tay, giơ đốt ngón tay lên, gõ gõ ở trên bàn.
Là ý bảo nàng ngồi xuống sao?
Thôi, nàng vẫn nên đứng sẽ thoải mái hơn.
"Tiểu nhân đứng cũng được!"
"Bổn vương không bảo ngươi ngồi." Tư thế kia, dường như muốn nuốt sống Kỷ Vân Thư, đốt ngón tay lại tiếp tục gõ nhẹ trên bàn lần nữa: "Ý của bổn vương chính là, ly trà này đã lạnh, hãy rót một ly khác cho bổn vương."
Ai ai ai, tay ngươi bị chặt đứt rồi sao? Tự mình không làm được sao?
"Tay bổn vương bị thương, nâng lên sẽ đau, tiên sinh vẫn chưa quên điều đó, đúng không?" Dường như đã nhìn thấu ý tưởng của nàng.
"......"
Vâng, nàng thật đúng là đã quên.
Ai khiến hắn tháo băng vải trên cổ ra rồi?
Thấy Kỷ Vân Thư sửng sốt, Cảnh Dung tỏ vẻ không vui!
Khi nàng đối diện với Vệ Dịch, vì sao bộ dáng dường như rất nhiệt tình, nhưng khi đối diện với bổn vương, vì sao lại lạnh băng như thế?
Nghĩ như vậy, hắn càng thêm khó chịu.
"Bổn vương khát nước, tiên sinh có thể nhanh nhẹn hơn được không?"
Mặc dù Kỷ Vân Thư muốn đảo trắng mắt khinh miệt, nhưng bên ngoài nàng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, nhấc ấm trà lên, nhặt lấy một cái chén không.
Khi nàng đang chuẩn bị rót trà.
Chén trà đã bị bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199832/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.