Bên tai quanh quẩn giọng nói yếu ớt của Cảnh Dung.
Rõ ràng cả người đã mềm nhũn, nhưng lời nói vẫn còn cố gắng mạnh mẽ như vậy.
Hai tay Kỷ Vân Thư như muốn nổ tung, cố gắng nâng hai sườn lên, mười ngón tay căng thẳng siết chặt.
Trọng lượng ép tới trên người khiến hai đầu gối nàng dần dần cong xuống, cuối cùng, cắn răng một cái, đôi tay đưa ra về phía trên eo Cảnh Dung, đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của hắn.
Khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ như một trang giấy, bên tai Kỷ Vân Thư vừa lúc dán ở trên lồng ngực rắn chắc của Cảnh Dung, trái tim hắn nhảy lên thình thịch thình thịch, giờ phút này giống như bị phóng đại lên vô số lần, từng tiếng từng tiếng một dừng ở trên màng tai Kỷ Vân Thư.
Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm nàng nên đỏ mặt.
"Ngươi...... cố chống đỡ, ta không thể giữ ngươi."
Nàng đã cố hết sức để đỡ hắn, nhưng bước chân lại không thể nào xê dịch.
Nếu không được thì buông tay, mặc kệ hắn ngã xuống "nát thành từng mảnh".
Ý tưởng này thoáng qua ở trong tâm trí Kỷ Vân Thư, quá tà ác.
Không thể làm được!
..... Edit & dịch: Emily Ton.....
"Vương gia."
Giọng nói phảng phất giống như của tự nhiên, từ xa đến gần.
Lang Bạc đầu tiên đã bị kinh hãi khi nhìn thấy thi thể đầy đất, lập tức chạy tới đây, nhìn thấy cả người Vương gia nhà mình đều đáp ở trên người Kỷ Vân Thư, ngây người một lúc.
"Phát ngốc cái gì, kéo Vương gia nhà ngươi ra." Kỷ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199852/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.