"Tiên sinh nói lời này là có ý gì? Nữ nhi của ta đã chết, ngươi vì sao còn nói may mắn?" Chu lão gia hỏi.
Kỷ Vân Thư trầm mặt nói: "Ta nói lời may mắn, là may mắn Chu tiểu thư chết không nhắm mắt, để lại cho chúng ta một manh mối rất rõ ràng, đó chính là sự nhô lên trên xương vai của nàng, chính là tình trạng bị sưng lên."
"Sưng lên? Chỗ này?"
Kỷ Vân Thư không nhanh không chậm lấy ra một đôi bao tay màu trắng và mang vào, mở hộp gỗ đàn hương do mình mang đến, bên trong không phải là công cụ vẽ tranh, mà là một số công cụ linh tinh như nhíp và kéo.
Nàng chọn một con dao găm nhỏ, trước mắt bao người, dùng dao nhọn cắt vào phần da thịt trên vai của Chu tiểu thư.
Máu đã đọng lại thành một khối màu tím đen, tụ lại dưới lớp da đã hư thối, một chút máu đỏ còn chảy xuống xương ống chân, giống như bọt nước tiêu chảy, dính vào cổ tiểu thư Chu gia, thấm vào sợi tóc và gấm vóc hoa lệ.
Thật là đáng tiếc cho một bộ trang điểm đẹp đẽ quý giá!
Mà con dao nhỏ trong tay nàng, thâm nhập, thâm nhập, lại thâm nhập, cho đến khi lộ ra phần bị sưng trên xương vai mới bỏ qua.
Dĩ nhiên, những hành động của nàng, tự nhiên cũng khiến cho mọi người sợ hãi, tất cả đều xanh mặt, che miệng, thiếu chút nữa là nôn ra.
Kỷ Vân Thư lại bình tĩnh lau khô dao nhỏ, thả lại vào trong hộp gỗ đàn hương, nhéo nhéo hai xương vai của Chu tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199885/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.