"Đan Vân Sơ, chị chừng nào trở về đây?" Diệp Tuyền Vũ hỏi.
"Còn hơn một tháng!" Thật ra thì theo như tốc độ bây giờ đại khái một tuần có thể trở về, nhưng Đan Vân Sơ muốn cho Diệp Tuyền Vũ một bất ngờ.
"Ừ." Diệp Tuyền Vũ giọng nói nho nhỏ có chút mất mác.
"Nhớ chị sao?" Đan Vân Sơ biết rõ còn cố hỏi.
"Đan Vân Sơ, chị trước kia từng thích người khác sao?" Diệp Tuyền Vũ đột nhiên hỏi.
Đan Vân Sơ sững sờ, trước kia cùng hiện tại có quan hệ sao? Cô cảm giác mình đã lâu không nghĩ tới trước kia, cũng không có gì để nghĩ.
"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Đan Vân Sơ không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
"Không có gì, không có chuyện gì, em cúp máy đây." Diệp Tuyền Vũ cũng không hỏi tới, nàng cũng không biết mình toan tính cái gì, dù sao muốn có người kia, cần ít nhất mười năm, nhưng hiện tại trong lòng nàng chính là không thoải mái, cho nên liền cúp điện thoại. Diệp Tuyền Vũ đột nhiêncúp điện thoại, làm cho tức giận trong lòng Đan Vân Sơ không ngừng bốc lên, Diệp Tuyền Vũ không giải thích, lần sau không tiếp!
Bất quá thử nghĩ lại, cô từ trước đến giờ từng vô số lần cúp điện thoại của Tiểu công chúa, trong lòng cũng thăng bằng một chút. Bất quá thì ra cảm giác bị cúp điện thoại là như vậy, Đan Vân Sơ đột nhiên sinh ra một chút ác cảm. Đan Vân Sơ học đặt mình vào vị trí người khác, dù sao cũng là một tiến bộ đáng mừng.
Diệp Tuyền Vũ biết mình mười mấy năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-bat-phoi/1323781/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.