"Đây là hậu quả của việc uống rượu, mà tửu lượng của cậu cũng dường như rất kém." Đông Phương Thấm Tuyết ôn nhu nói.
"Uhm, tôi cũng lần đầu tiên biết mình là dễ say như vậy." Lam Vận cũng mỉm cười, đây luôn ước mong của cô, chính là cùng Đông Phương hai người cùng nhau ăn.
"Lần đầu tiên uống sao? Công việc của cậu, hẳn là nên xã giao rất nhiều, sao lại không luyện uống rượu mạnh?" Đông Phương Thấm Tuyết tò mò hỏi.
"Không phải là lần đầu, nhưng là uống rất ít, tôi luôn luôn tin tưởng, nếu ngươi giữ vững nguyên tắc của ngươi, sẽ không người nào có thể bức ngươi, hơn nữa say rượu là một việc rất thất thố." Lam Vận mỉm cười nói, cô húp một ngụm cháo, cảm giác cháo thật ngon miệng, tài nghệ nấu ăn của Đông Phương vẫn là luôn tốt, nhìn vào biểu tình ấm áp của Đông Phương, giờ phút này Đông Phương làm cho cô một loại cảm giác thật ấm áp, là ánh mặt trời, có thể thấy, cũng cảm giác được, nhưng là không thể bắt được.
"Lam Vận tính cách rất tốt, sẽ không dễ dàng mắc lỗi." Đông Phương Thấm Tuyết nhìn Lam Vận như có điều suy nghĩ nói, ánh mắt có chút bay xa, giờ phút này Lam Vận cùng với người tối qua như hai người khác nhau, đã muốn khôi phục cái bình tĩnh kiềm chế tao nhã như bình thường, nhưng là Đông Phương Thấm Tuyết đối với việc này cảm thấy không thú vị.
Lam Vận hơi sửng sờ, rõ ràng ngày hôm qua cảm giác gần Đông Phương như vậy, giờ phút này lại cảm thấy thật xa, nguyên lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-bat-phoi/223635/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.