Có lẽ Diệp Tuyền Vũ xoa rất thư thái, cũng có lẽ là một đêm không ngủ, càng có lẽ một đêm thần kinh căng thẳng nay đều được thư giản, Đan Vân Sơ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Diệp Tuyền Vũ thay Đan Vân Sơ xoa nhẹ hồi lâu sau, âm thanh Đan Vân Sơ ân ân a a dần dần nhỏ đi, cho đến khi không còn tiếng gì nữa, Diệp Tuyền Vũ ngẩng đầu phát hiện Đan Vân Sơ đã ngủ, Diệp Tuyền Vũ này mới dừng động tác tay lại, mới phát hiện ra mình đã xoa bóp cho Đan Vân Sơ gần hơn một giờ, ngón tay của mình đều có chút nhức mỏi.
Diệp Tuyền Vũ nhìn thấy thấy khuôn mặt đang ngủ của Đan Vân Sơ, một đêm không ngủ, chắc đem cô ấy mệt chết rồi, Diệp Tuyền Vũ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán Đan Vân Sơ, thay Đan Vân Sơ đắp chăn rồi sau đó đi xuống lầu.
"Chân Vân Sơ không có gì đáng ngại chứ?" Đan Kỷ Cương ngữ khí quan tâm hỏi Diệp Tuyền Vũ.
"Không có gì đáng ngại, con đã thay chị ấy xoa bóp, chị ấy hiện giờ đang ngủ." Diệp Tuyền Vũ trả lời.
"Đứa nhỏ này xem chừng mệt chết rồi, con đừng ngại, cứ xem như đây là nhà mình, dượng vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối." Đan Kỷ Cương quả nhiên là điển hình của một người đàn ông tốt, việc nội trợ trong nhà một tay lo liệu.
"Dượng, con giúp dượng được không?" Diệp Tuyền Vũ khẩn thiết hỏi.
Đan Kỷ Cương sửng sốt, này quả nhiên vẫn còn chút con nít, biết mình lúc buổi trưa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-bat-phoi/223649/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.