Lần này là Đan Vân Sơ tỉnh lại trước, bất quá cũng đã ngày sái ba sào, tối hôm qua trận đánh lâu dài kia bất phân thắng bại, hiếm có lần nào mà lúc sau mình không bị bại, nghĩ đến đây Đan Vân Sơ liền giương lên một tia đắc ý nho nhỏ.
Nhìn thấy như trước thân thể mình cùng Diệp Tuyền Vũ vẫn ôm sát nhau, Đan Vân Sơ lấy ngón tay vẽ một đường theo chân mày xinh đẹp của Diệp Tuyền Vũ, thì ra mình có thể thích một người đến như thế, chỉ cần nhìn thấy em ấy thì trong lòng liền có cảm giác hạnh phúc tràn đầy.
Diệp Tuyền Vũ mở mắt, cảm thấy Đan Vân Sơ đang nhìn mình chằm chằm: "Bị em mê hoặc đến thế sao?" Diệp Tuyền Vũ cười nói, nói xong còn đem mặt vùi vào trước ngực mềm mại của Đan Vân Sơ nhẹ nhàng cọ lên.
"Tiểu công chúa, em nhất định là thiếu hụt tình thương của mẹ, không phải muốn tìm một cô gái có nhiều mẫu tính sao?" Đan Vân Sơ ngón tay thon dài lùa vào tóc Diệp Tuyền Vũ vỗ về chơi đùa.
"Chị cũng biết mình không có tim không có phổi, không có mẫu tính." Diệp Tuyền Vũ từ trong khe hở kia nói, bộ ai không mẹ chẳng lẽ liền nhất định thiếu hụt tình thương của mẹ sao?
"Tiểu công chúa, tôi thì có thể nói tôi, nhưng tôi không cho phép người khác nói nha." Đan Vân Sơ bá đạo nói, lấy tay véo nhẹ một chút vào mũi Diệp Tuyền Vũ.
"Liền càng muốn nói, Đan Vân Sơ là một lão sói già, là một tên hư hỏng, tự tư tự lợi, luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-bat-phoi/223662/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.