Vũ hoàn, Mạnh Hiểu Dư nhìn dưới đài an tĩnh, nghi hoặc. "Chẳng lẽ ta múa không tốt sao? Vì sao dưới đài lại an tĩnh như vậy?" Mạnh Hiểu Dư vừa nghĩ vừa đi xuống đài, đi về phía bình phong. Nhưng khi nàng vừa bước sau bình phong đã bị một thân ảnh màu trắng ôm vào lòng. Vì Mạnh Hiểu Dư trong đầu vẫn đang rối rắm "Có phải bản thân đã lâu không khiêu vũ nên động tác không đẹp khiến mọi người dưới đài đều bị mình dọa?" Nàng quên đẩy người nào đó đang ôm mình.
"Tiểu Vũ, vừa rồi ngươi khiêu vũ rất đẹp, tựa như một con bướm nhẹ nhàng khiêu vũ, cực kỳ xinh đẹp..." Dạ thần sắc kích động ôm lấy Mạnh Hiểu Dư, trong miệng vui vẻ kể lại bộ dáng Mạnh Hiểu Dư vừa rồi.
"Ngươi nói thật sao?" Mạnh Hiểu Dư đang lâm vào rối rắm thì nghe được lời khen của Dạ, ánh mắt mong đợi hỏi.
"Ân, đúng vậy." Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Mạnh Hiểu Dư, Dạ cúi đầu hôn nhẹ trán nàng.
"Haha ta đã nói, ta là thiên tài vũ đạo, sao có thể bởi vì mấy tháng không múa đã không tốt được. Những người bên ngoài sở dĩ yên lặng là do bị bộ dáng khiêu vũ của ta làm chấn động!" Vừa nghe được Dạ khẳng định, Mạnh Hiểu Dư lập tức tự luyến.
"Haha tiểu muội muội điệu múa vừa rồi của ngươi là gì? Xác thật rất xinh đẹp, tỷ tỷ cùng ngươi làm giao dịch thế nào?" Yên Như Mị đứng một bên nói.
"Giao dịch gì?" Vốn đang nghe Dạ khích lệ, Mạnh Hiểu Dư nghe Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-co-dai-that-dang-so/2876098/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.