"Ngươi.....ngươi.....dùng yêu thuật, ám khí gì?" Lý Thiên Lộc nói năng lắp, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạnh Hiểu Dư đứng cách đó không xa. Thật sự đáng sợ, rõ ràng lúc trước là hắn cùng Vương mặt rỗ chiếm thế thượng phong, sao đột nhiên hắn cùng Vương mặt rỗ đều bị thứ gì đó đả thương.
"Yêu thuật? Ám khí? Nói bậy gì đó, bổn cô nương dùng là thần công đứng đắn nhất thiên hạ Thần Kiếm Chỉ, mới không giống như ngươi bỉ ổi đánh lén." Nói xong Mạnh Hiểu Dư khinh thường liếc Lý Thiên hoảng sợ nhìn mình.
"Nói bậy, nếu ngươi không dùng yêu thuật cùng ám khí, vết thương từ lòng bàn tay phải của ta cùng đầu gối của Vương huynh từ đâu mà đến? Rõ ràng ngươi sử dụng yêu thuật, nếu không thì chính là ám khí." Nói rồi hắn giơ tay phải của mình, để mọi người vây xem có thể thấy lòng bàn tay đổ máu của mình.
"Này, tên bán thú bỉ ổi kia, nói chuyện phải có chứng cứ. Nếu ngươi nói ta dùng ám khí, ta đây muốn hỏi một chút. Các vị ở đây đều được gọi là võ lâm hảo thủ, xin hỏi các vị có ai nhìn thấy ta sử dụng ám khí?" Lúc này Mạnh Hiếu Dư đã chạy đến bên cạnh tỷ muội Hàn Như Băng, để Hàn Như Sương giúp nàng băng bó miệng vết thương. Khi thuốc bột vào miệng vết thương, Mạnh Hiểu Dư đau đến hút khí lạnh: "Tê ~~~ đau quá! Như Sương tỷ tỷ, tỷ nhẹ chút."
"Nếu ngươi không dùng ám khí, vậy nhất định dùng yêu thuật, nếu không sao ta cùng Lý huynh lại vô cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-co-dai-that-dang-so/2876115/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.