"Này! Tỉnh tỉnh! Đừng chết mà!" Thi triển khinh công mang theo Linh Ngọc Nhi bị trọng thương, chạy như bay hơn một giờ, đến khi dùng hết thể lực. Lúc này Mạnh Hiểu Dư đã không biết các nàng đang ở đâu, nàng chỉ biết hiện tại các nàng hẳn đã an toàn, sau khi mang theo Linh Ngọc Nhi rời đi, nàng vẫn luôn đổi hướng chạy. Là một người mù đường, Mạnh Hiểu Dư chỉ biết nhanh chóng chạy đi, không biết rõ mình đã chạy đến đâu. Nếu hỏi nàng đang ở đâu, nàng sẽ nói bọn ta đang ở dưới gốc đại thụ thật lớn.
Vỗ gương mặt tái nhợt đang hôn mê của Linh Ngọc Nhi, không có tiếng đáp lại, Mạnh Hiểu Dư có chút hốt hoảng: "Ngươi chết rồi sao!" Mạnh Hiểu Dư đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng, phát hiện còn chút hô hấp, Mạnh Hiểu Dư mới yên tâm chút ít. Nhưng nàng lại bắt đầu lo lắng, tuy Linh Ngọc Nhi còn thở nhưng vết thương trên người nếu không thể xử lý kịp thời, chỉ sợ sẽ không thể chịu được lâu! Đặc biệt là mũi tên còn cắm trên lưng nàng.
Mạnh Hiểu Dư bất chấp bản thân mệt mỏi, đỡ Linh Ngọc Nhi dựa vào lòng mình, sau đó nắm lấy mũi tên trên lưng nàng, nhắm mắt hít sâu, tự an ủi mình: "Mạnh Hiểu Dư, ngươi nhất định được, không phải chỉ rút mũi tên thôi sao? Có gì phải sợ? Trước kia không phải cũng thường xem trên TV sao, ngươi nhất định có thể." Tự an ủi một lúc lâu, Mạnh Hiểu Dư nắm chặt mũi tên, sau đó tay trái ôm chặt lấy eo Linh Ngọc Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-co-dai-that-dang-so/2876133/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.