"Đây là đâu? Sao ta lại ở chỗ này, Hiểu Dư đâu?" Vừa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, Linh Ngọc Nhi không khỏi bất an. Nàng xoa đầu mình, mình đã ngủ bao lâu, đây rốt cuộc là đâu? Nghĩ rồi, nàng bắt đầu quan sát xung quanh. Trong phòng rất trống trải, cũng không phải vì phòng lớn mà vì đồ vật trong phòng vô cùng ít, ngoài giường ngủ cùng một chiếc bàn và vài chiếc ghế thì không còn gì.
"Ta mới không cần đi vào?"
Khi Linh Ngọc Nhi đang suy nghĩ thì nghe được giọng nói quen thuộc của "tức phụ", bất an trong lòng nháy mắt biến mất, sau đó nàng nhấc chân đi đến cửa.
Lúc này Mạnh Hiểu Dư vô cùng tức giận, bắt đầu từ tuần trước bản thân vì lý do dậy sớm luyện võ mà từ chối yêu cầu lăn giường cùng Nam Cung Vân Hạm, Nam Cung Vân Hạm đã ai oán nhìn mình thật lâu, thở dài thỏa hiệp, hỏi Mạnh Hiểu Dư thật sự muốn võ công cao cường sao? Khi Mạnh Hiểu Dư kiên định gật đầu, Nam Cung Vân Hạm không nói gì. Chỉ thành thật ôm Mạnh Hiểu Dư lên giường ngủ, ban đầu Mạnh Hiểu Dư còn sợ nàng sẽ động tay động chân, vì khoảng thời gian này Nam Cung Vân Hạm không ít lần làm vậy, nhưng khi nàng căng thẳng nửa ngày, phát hiện Nam Cung Vân Hạm chỉ ôm mình ngủ, tinh thần của nàng được thả lỏng, thoải mái ngủ trong lòng Nam Cung Vân Hạm.
Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, nàng không thấy Nam Cung Vân Hạm nằm bên cạnh. Nhìn sắc trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-co-dai-that-dang-so/2876143/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.