Vì thế Mạnh Hiểu Dư đồng ý phương pháp của Nam Cung Vân Hạm, theo Nam Cung Vân Hạm về dược phòng, tuy đã chuẩn bị tâm lý vững vàng nhưng khi nàng nhìn thấy con rắn đỏ máu kia, vẫn lập tức chạy ra ngoài, sau đó dù Nam Cung Vân Hạm nói thế nào, nàng cũng không vào. Vì thế giọng Linh Ngọc Nhi khi tỉnh nghe thấy chính là lúc đó.
Linh Ngọc Nhi bước chậm đến cửa, vừa đến cửa, đã thấy một tiểu nhân nhi linh hoạt đứng tại một phòng không xa, một nữ nhân đang nói gì đó với Mạnh Hiểu Dư, Mạnh Hiểu Dư thỉnh thoảng lắc đầu, sau đó nói "ta không vào đâu", hai người nọ đều không phát hiện Linh Ngọc Nhi đã tỉnh.
"Hiểu Dư." Nhìn hai người kia một người sủng nịch, một người ủy khuất, giọng làm nũng khiến Linh Ngọc Nhi rất không thoải mái, vì thế lên tiếng gọi Mạnh Hiểu Dư.
Nghe thấy Linh Ngọc Nhi nhẹ gọi, Mạnh Hiểu Dư và Nam Cung Vân Hạm đều quay đầu nhìn, chỉ là có người vui mừng, có người khó chịu. Người vui mừng là Mạnh Hiểu Dư, mà người khó chịu đương nhiên là Nam Cung Vân Hạm.
Nhìn Linh Ngọc Nhi tỉnh lại đứng ở cửa, Mạnh Hiểu Dư kinh hô, sau đó vui vẻ chạy đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng, vùi đầu vào lòng nàng, nói: "Thật tốt quá rồi Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh lại rồi, ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào hay không?" Nàng nghẹn ngào nói.
"Haha, ta biết! Cho nên không phải ta đã tỉnh rồi sao?" Nhẹ nhàng ôm lấy nhân nhi trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-co-dai-that-dang-so/2876145/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.