"Dạ, ngươi sao vậy? Đang nghĩ gì đó?" Nhìn thấy Dạ Vô Song cúi đầu trầm tư, Yên Như Mị khó hiểu hỏi.
"Chỉ thấy kỳ lạ, sao các nàng có thể rời khỏi Tuyệt Tâm Đáy Vực mà nhóm Quỷ Mị không biết." Dạ Vô Song nói.
"Có thể các nàng đi bằng đường nào đó mà chúng ta không biết." Yên Như Mị không cho là đúng nói. Dù sao đối phương cũng không phải người bình thường, nếu các nàng không thoát khỏi truy đuổi của nhóm Quỷ Mị mới khiến nàng cảm thấy kỳ lạ!
Nghe thấy vậy, Dạ Vô Song cũng không nghĩ nhiều mà đi đến trước cửa phòng của Mạnh Hiểu Dư. Dạ Vô Song đẩy nhẹ cửa, cửa lập tức mở ra. Nhìn cửa phòng rộng mở, Nàng cong môi, nghĩ: "Hiểu Dư là đang nghênh đoán mình sao? Cả cửa cũng không khóa?" Vào trong phòng, Dạ Vô Song nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư đang ôm chăn bông ngủ ngon lành.
"Dạ, ngươi đang nhìn gì mà mê mẩn vậy?" Yên Như Mị nhìn thấy Dạ Vô Song chăm chú nhìn về phía trước còn cong môi cười thì hỏi.
Dạ Vô Song không đáp mà đi đến cạnh giường Mạnh Hiểu Dư. Yên Như Mị nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư trên giường lập tức hiểu rõ.
Dạ Vô Song duỗi tay ôm lấy Mạnh Hiểu Dư đang ngủ, sau đó nhìn nàng cọ vào lòng mình ngủ tiếp, Dạ Vô Song cười lên.
"Dạ, ngươi là đang?" Nhìn Dạ Vô Song bế Mạnh Hiểu Dư đang ngủ chuẩn bị ra ngoài, Yên Như Mị thắc mắc hỏi.
"Mang về Tu La điện." Dạ Vô Song đáp.
"Cái gì? Ngươi điên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-co-dai-that-dang-so/2876160/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.