Một tiếng "phanh" vang lên, tên râu xồm cầm đầu cầm khảm đao ngăn cản đá bay đến, sau đó hắn lắc tay bị tê vì cản đá, tức giận hô lớn với đám thủ hạ. "Các huynh đệ lên cho ta, bắt lấy đám nữ nhân thối này."
Tiếng tên râu xồm vừa dứt, đám thuộc hạ cầm đại đao lập tức vây quanh, giơ đại đao xông về phía nhóm Hàn Như Băng.
"Chú ý Dư nhi, đừng để nàng bị thương." Hàn Như Sương nhìn đám sơn tặc chen chúc đến, sắc mặt ngày càng lạnh, rút kiếm khỏi vỏ giải quyết một tên trước mặt, sau đó nói với Dạ Vô Song ở phía sau.
"Như Sương tỷ tỷ, ta không phải tiểu hài tử, không cần Dạ phải chú ý! Hơn nữa ta cũng rất lợi hại mà!" Mạnh Hiểu Dư đứng cạnh Dạ Vô Song nghe Hàn Như Sương nói lập tức bĩu môi phản bác. Nhưng lời phản bác của nàng không ai để tâm, Dạ Vô Song ôm lấy eo nàng, mang nàng thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
"Dạ, ta không cần bảo hộ, ngươi đi giúp các nàng đánh sơn tặc đi!" Duỗi tay bẻ cánh tay Dạ Vô Song đang ôm mình, Mạnh Hiểu Dư bất đắc dĩ nói. Nàng nhu nhược vậy sao? Vì sao các nàng luôn xem mình là tiểu hài tử? Nàng rõ ràng không phải là tiểu hài tử mà. Hơn nữa nàng cũng có năng lực tự bảo vệ mình, không cần các nàng bảo vệ! Nếu mỗi lần đều là các nàng bảo vệ mình thì những nỗ lực muốn mạnh hơn của mình là vì sao?
"Ta biết." Dạ Vô Song nhàn nhạt nói. Nàng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-co-dai-that-dang-so/2876166/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.