Edit: Lumi
"Nhưng, những thích khách kia rốt cuộc là ai? Nếu ngài nói không lợi hại, vậy thì võ công kém xa ngài, nhưng ngài lại bị phát độc..."
Phượng Cửu Nhi không nhịn được cắn đầu ngón tay của mình, những vấn đề này, nàng vẫn chưa nghĩ ra.
"Có phải những thích khách kia có liên quan với cổ độc trên người ngài không?"
Nam nhân trong lòng không hề phản ứng, hít thở đều đều, hình như, đã ngủ rồi.
Không phải chứ, nửa phút trước đó còn nói chuyện với nàng, tại sao mới qua nửa phút đã ngủ rồi chứ?
"Cửu hoàng thúc?" Phượng Cửu Nhi khẽ gọi một tiếng, hắn vẫn không phản ứng chút nào.
Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, rất vất vả mới đẩy hắn từ trong lòng mình ra được.
Cúi đầu nhìn một cái, khuôn mặt của Cửu Nhi lập tức đỏ bừng lên, đến tai cũng đỏ ửng.
Trên người không có quần áo, nhưng vừa rồi hắn vẫn luôn ngủ ở trong lòng nàng, giống như con trai của nàng vậy.
Đứa con trai lớn, đẹp, mê người như vậy, xấu hổ quá đi mất...
Cuối cùng để hắn ngủ trên gối ngọc, Phượng Cửu Nhi lập tức tay chân luống cuống mặc lại quần áo thật nghiêm chỉnh.
Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn nam nhân đang ngủ rất sâu.
Hắn thật sự rất đẹp trai, trước giờ chưa từng thấy nam nhân nào tuấn tú ưa nhìn như vậy, bất kể là đường cong khuôn mặt, hay là trán, hay là ngũ quan, tóm lại là không có chút khuyết điểm nào.
Phượng Cửu Nhi chưa bao giờ tin vào hai chữ hoàn mĩ, nhưng ở trên người Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2115978/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.