Edit: Tiểu Nguyệt Lượng
Lúc Phượng Cửu Nhi trở về, Thiện Nhất Đao và Hình Tử Châu cũng vừa hay chạy tới.
Sắc môi của Mộ Mục đã biến thành màu đen, đúng như lời Cửu Nhi nói, mặc dù có một phần độc đã được nặn ra, nhưng, độc tố đã thấm vào trong máu.
Nàng đập nát mấy cây dược thảo vừa tìm về, nhỏ nước thuốc vào trong miệng Mộ Mục, lại bảo Thiện Nhất Đao và Hình Tử Châu đỡ Mộ Mục ngồi dậy.
Nàng lấy ngân châm ra, đầu kim ấn lên đỉnh đầu của Mộ Mục.
"Cửu Nhi, đây là tử huyệt!" Tiểu Anh Đào bị nơi nàng hạ châm dọa cho hoảng sợ.
Hình Tử Châu và Thiện Nhất Đao cũng nhìn chằm chằm vào ngân châm kia, vẻ mặt kỳ lạ.
Thiện Nhất Đao hơi do dự: "Cửu Nhi, đây... Đây đúng là tử huyệt."
Phượng Cửu Nhi không quan tâm tới bọn họ, rũ mắt nhìn Mộ Mục : "Mộ Mục, ngươi có tin ta không ? Nếu tin, thì hừ hai cái. "
Bây giờ không thể lộn xộn, lộn xộn, sẽ làm trở ngại nàng hạ châm, cho nên, ngay cả hành động gật đầu cũng được lược bỏ.
Mộ Mục lập tức hừ hai lần, không chần chừ chút nào.
Một châm này của Phượng Cửu Nhi, ấn lên huyệt Bạch Hội trên đỉnh đầu của Mộ Mục, một kim khác, sau khi xé vạt áo của Mộ Mục ra, nàng ấn lên huyệt Thiên Trung.
Hai chỗ đều là tử huyệt, khiến ba người còn lại đều run sợ trong lòng một trận.
Tiểu Anh Đào muốn ngăn cản, nhưng thấy sắc môi của Mộ Mục càng ngày càng đen, lại không dám, nhưng, hai huyệt vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116014/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.