Edit: Tiểu Nguyệt Lượng
Trên đường hành quân, bị thương là chuyện thường xảy ra, cho nên, có thể phân biệt được đâu là thảo dược, đâu là độc dược, là chuyện rất quan trọng.
Xung quanh cách đó không xa, luôn truyền đến tiếng kêu, quả nhiên, lại có người trúng chiêu.
Phượng Cửu Nhi nhìn Mộ Mục cùng nhịp bước với mình ở phía trước: "Ngọn núi này, Long Thiệt thảo cũng không nhiều, theo ta thấy, ngọn núi bên kia chắn gió, nhiều năm ẩm ướt, nên là nơi Long Thiệt thảo thích sinh trưởng nhất."
Mộ Mục rũ mắt nhìn nàng: "Ngươi từng học y?"
"Từng học một thời gian ngắn." Hôm nay là chế độ loại bỏ, nếu bọn họ đều cùng một tổ, thì ai cũng không hy vọng ai mất đi tư cách học sinh.
Cho nên, Phượng Cửu Nhi không dấu diếm quá nhiều.
"Nhưng ở ngọn núi bên đó, đường đi xa xôi, nếu chúng ta qua đó, ắt sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian." Hình Tử Châu cũng không đồng ý.
Tay của Tiểu Anh Đào vẫn tê dại, nhưng vẫn có thể đi: "Quả thật phải tốn nhiều thời gian, lỡ như Cửu Nhi phán đoán sai, chúng ta nhất định sẽ chậm trễ, Mộ Mục, ngươi cảm thấy sao?"
"Ngọn núi này ánh mặt trời quá mạnh, Long Thiệt thảo nhất định không nhiều, mặc dù bên kia khá xa, nhưng, ngọn núi bên đó sẽ tập trung hơn."
Bây giờ, mọi người gần như đều đồng ý nghe theo lời của Mộ Mục, cho nên, Phượng Cửu Nhi chỉ định thuyết phục hắn.
"Ngươi tin ta, chỉ cần qua đó, tuyệt đối sẽ chứa đầy trở về. "
Mộ mục còn chưa kịp nói gì, cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116021/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.