Edit: Tiểu Nguyệt Lượng
Phượng Cửu Nhi cảm thấy bản thân bị gài bãy rồi!
Đúng, nhất định là bị gài bẫy rồi!
Nếu không thì, sao lại vô duyên vô cớ bị người ta đưa vào trong một căn phòng, mà trong gian phòng đó, lại vô duyên vô cớ có một cái bàn để người ta thấy được, cao lương mĩ vị không ăn mới là đứa ngốc?
Nàng cũng đâu phải đứa ngốc thật, đương nhiên sẽ ăn rồi!
Mấu chốt là, ăn xong phải bồi thường tiền? Ai không biết nàng nghèo? Giá trị ngàn lượng? Trăm lượng nàng cũng không bồi thường nổi!
Cái gì? Chỉ cần là người của Long Võ viện, thì không cần bồi thường nữa?
Nếu như vậy, thì cuốn nhập môn đó nàng đương nhiên không thể không kí, không kí thì phải bồi thường ba nghìn lượng, bán nàng đi cũng không giá trị như thế?
Cho nên, nàng kí tên của mình lên cuốn nhập môn đó.
Có thể nói là, do bị gài bẫy, bây giờ nàng không chỉ được ăn miễn phí một bữa thức ăn ngon, mà còn được vào Long Võ viện mình mơ ước...Là ý này sao?
Tại sao cảm thấy...Bị bẫy có vẻ rất thoải mái nhỉ?
Buổi trưa sau khi nghỉ ngơi đơn giản, Phượng Cửu Nhi đi đến chỗ tập huấn sau núi.
Chính Quân viện không giống viện khác, những viện khác, đa số đều là con cháu của quý tộc.
Nhưng học sinh của Chính Quân viện, đều là dựa vào bản lĩnh và tố chất thân thể vượt trội của mình để được tuyển chọn vào.
Nói cách khác, trong Chính Quân viện, con cháu đến từ nhà bình thường rất nhiều, không phải ai cũng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116024/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.