Edit: Trần Thị Nhiệt
Nàng gọi Cửu vương gia là Cửu hoàng thúc! Lẽ nào, nha đầu này cũng là người trong hoàng gia?
Nhưng, trong số các công chúa trong hoàng gia, làm gì có ai có bộ dạng xấu xí thế này?
Chính Phương hơi ngẩn ra, sau đó mới thành thật trả lời: "Khoảng chừng..."
Thực ra, bản thân hắn cũng không biết, không biết tại sao hôm nay, ý thức lúc nào cũng có chút mơ hồ, giống như là thỉnh thoảng sẽ bị thất thần vậy.
Hắn ngẩng đầu nhìn, mặt trời đã treo trên cao, Chính Phương tính toán rồi mới nói: "Có lẽ là gần một canh giờ rồi."
Một canh giờ, hai tiếng! Bọn họ vậy mà lại chơi cờ ở đây lâu như vậy!
Nhưng, nửa canh giờ trước đó, nàng mới dây dưa với Đế Vô Nhai ở rừng trúc sau núi.
Chẳng lẽ, Cửu hoàng thúc thật sự không phải là Đế Vô Nhai?
"Ngươi không ở Cấm Quân viện tham gia tuyển chọn, đến Long Võ viện của bản vương làm gì?" Chiến Khuynh Thành nhìn chằm chằm Phượng Cửu Nhi đã đứng lên.
Đôi mắt đẹp như vậy, từ đầu đến cuối hờ hững như hoa lan, tĩnh lặng như nước, không ai có thể nhìn thấu trong đó ẩn giấu thứ gì.
Phượng Cửu Nhi suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Ta...Cửu Nhi đi qua cửa viện rồi, ta quay về bây giờ đây, tạm biệt Cửu hoàng thúc, tạm biệt viện sĩ đại nhân."
Tạm biệt? Hai người khẽ cau mày, nhưng nha đầu này vừa quay người, đã đi xa rồi.
A, tạm biệt, chắc có ý là cáo từ.
Viện sĩ đại nhân vẫn luôn đắn đo không chắc chắn về thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116033/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.