Edit: Trần Thị Nhiệt
Đế Vô Nhai vậy mà lại...Hôn nàng!
Sau khi thất thần một lát, Phượng Cửu Nhi vung tay lên, dùng hết sức đánh xuống cổ hắn.
Nhưng tay của nàng còn chưa kịp chạm đến, đã bị bàn tay của hắn túm lấy, cánh tay còn lại vừa định giơ lên, cũng đã bị hắn chế trụ, kéo thẳng lên đỉnh đầu.
Hai tay, cứ như vậy bị một tay của hắn giữ chặt, Phượng Cửu Nhi không cam tâm, cong đầu gối đánh đến nơi trí mạng của hắn.
"Không nghe lời như thế." Giọng nói trầm thấp rõ ràng đã bị đè nén, khiến người ta không thể nghe ra dáng vẻ ban đầu.
Lời này vừa nói xong, hai chân Phượng Cửu Nhi đột nhiên cứng đờ, cả người trong phút chốc đã căng cứng, hoàn toàn không thể động đậy.
"Tư thế này, hình như cũng không tệ." Nam nhân cười nhẹ một tiếng, kéo dọc theo chân đang nâng lên của nàng kéo một cái, ôm lấy cả người nàng.
Đợi lúc Phượng Cửu Nhi hoàn hồn, thì phát hiện mình đã bị hắn đặt ở trên cành cây, còn hai chân của nàng...
Đáng chết, vậy mà lại vòng qua eo của hắn, bị giữ chặt.
"Vô sỉ!" Không ngờ bị điểm huyệt, nàng vẫn có thể nói chuyện.
Cho dù không thể động đậy, nhưng cái miệng nhỏ của nàng vẫn không ngừng lại: "Buông ta ra, khốn khiếp, buông...Ngươi muốn làm gì? Cút ra!"
"Cái miệng này còn không nghe lời, bản tọa biết làm thế nào khiến nó có thể im lặng lại." Môi mỏng của Đế Vô Nhai khẽ cong lên.
Nàng không nhìn thấy nửa khuân mặt của hắn, cũng không nhìn thấy nửa môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116041/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.