Lời này của thái tử điện hạ là để bảo vệ Phượng Cửu Nhi cho đến đêm nay.
Nếu hoàng thượng đã đồng ý chuyện bắt Phượng Cửu Nhi, thì cho dù thái tử muốn bảo vệ, cũng không thể nào hoàn toàn đè ép xuống được.
Nhưng, muốn bảo vệ đến đêm nay thì vẫn có thể.
"Xin thái tử điện hạ yên tâm, trước đêm nay, sẽ không có ai động đến một sợi lông của Cửu cô nương."
Xem như Trương Kiến Hoành bán phần ân tình này cho thái tử, chỉ là, qua giờ tý hắn cũng đành lực bất tòng tâm.
Chiến Dục Hành lại liếc mắt nhìn Phượng Cửu Nhi, chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn dẫn đầu đoàn xe ngựa nhanh chóng rời đi.
Trong xe ngựa, vẫn có thể nghe thấy tiếng ho khan yếu ớt cửa Phượng Thanh Âm, cùng với giọng nói an ủi của nô tỳ: "Tiểu thư, đừng lo, thái tử điện hạ sẽ không để ngài xảy ra chuyện gì đâu."
"Đợi vào cung rồi, tìm ngự y giỏi nhất, hơn nữa còn có thái tử dốc lòng chăm sóc, tiểu thư nhất định sẽ khá lên thôi."
Ha, sợ người khác không biết tiểu thư nhà nàng ta chính là vào cung để thái tử chăm sóc hả.
Lúc đoàn người đã đi xa, Phượng Cửu Nhi lập tức bị người của Trương Kiến Hoành áp giải đi khỏi phủ.
Phụ thân Phượng Quân Trác không nhìn thêm một chút nào, chủ yếu là sợ bản thân nhiều lời sẽ gây họa vào thân.
Mặc dù hắn cũng cảm thấy Phượng Cửu Nhi không thể nào có liên hệ với người của Thiên Tôn Môn, nhưng chuyện này đã kinh động đến hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116122/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.