Phượng Cửu Nhi……đáng chết này!Răng của Vinh hoàng hậu dường như bị chính bản thân mình cắn bể: “Người đâu! Phượng Cửu Nhi ở Tuyên Hoa Điện của bổn cung thả rắn làm đả thương người khác, đem nàng ta áp giải về cho bổn cung!”Phượng Cửu Nhi lại lần nữa lập tức trốn sau lưng Chiến Khuynh Thành: “Cửu hoàng thú……”Ai ngờ, lần này Chiến Khuynh Thành vậy mà lại tuỳ ý để người của Hoàng hậu bắt Phượng Cửu Nhi, không dòm ngó tới.
Hay cho tên khốn nhà ngươi, vậy mà thật sự định khoanh tay đứng nhìn! Vừa rồi không phải là vì giúp hắn xả giận sao? Hứ!Cửu Nhi giận hết sức, âm thầm nhéo một cái trên cánh tay của Cửu vương gia.
Khuôn mặt tuyệt sắc kia của Chiến Khuynh Thành, lông mày hơi nhếch lên.
Nhéo hắn? Sống hơn hai mươi năm, đây vẫn là nữ tử đầu tiên dám làm càn trước mặt hắn như vậy.
Thị vệ giữ đầu vai của Phượng Cửu Nhi, Phượng Cửu Nhi như thể bị doạ sợ rồi, dùng sức đẩy một chưởng.
Bang một tiếng, điều khiến mọi người trợn mắt há mồm chính là thị vệ kia vậy mà bị nàng dùng một chưởng đẩy ra ngoài, té mạnh xuống đất.
Cửu Nhi nhìn vào đôi tay như có thần lực của chính mình, sau một lúc sững sờ, rốt cuộc cũng hiểu!Là nội lực của Cửu hoàng thúc đêm qua! Wow! Lực chưởng thật là mạnh mẽ quá đi!“To gan, dám đả thương người của bổn cung!” Hoàng hậu tức giận tới mức cầm lấy cái ly đập mạnh qua đó “Bắt lấy nàng ta!”Điều bà ta hận nhất chính là nha đầu này vậy mà còn dám túm lấy tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116140/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.