“Không cần giải thích với ta, ta đưa ngươi về bôi thuốc.
”Phượng Cửu Nhi biết ách nô đang muốn nói gì, tuy rằng hắn căn bản không thể nói chuyện.
Phượng Cửu Nhi của quá khứ không hề biết võ công, nhưng thân thủ của nàng rõ ràng là không tồi.
Hai tên thị vệ cứ như vậy trơ mắt nhìn Phượng Cửu Nhi dìu ách nô xuống khỏi giá gỗ.
“Cửu tiểu thư, ách nô trộm đồ của Bát tiểu thư, nhân chứng vật chứng đều có ở đây, hắn không thể chối cãi.
”Một tên thị vệ trong đó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy tay phải đã bị chặt đứt gân tay của mình thở hổn hển.
“Cửu tiểu thư, người khăng khăng mang hắn về không sợ lão gia và lão thái gia quở trách xuống, người gánh vác nổi sao?”Còn có, tại sao Cửu tiểu thư trước mắt thoạt nhìn không giống người bình thường?Thậm chí, đôi mắt đen sẫm phủ đầy mây mờ của nàng, vậy mà lại lập loè tia quang mang cơ trí?Chẳng lẽ, nàng không phải đứa ngốc sao?“Vậy sao?” Phượng Cửu Nhi đỡ ách nô, nhìn tên thị vệ dưới đất, bỗng nhiên nhếch đôi môi mỏng lên nở nụ cười nhạt.
Rõ ràng là đang cười, nhưng mà nụ cười đó lại chứa đầy hàn khí lạnh như băng.
“Bản tiểu thư có thể gánh vác được hay không, hẳn là, không đến phiên ngươi quan tâm.
”Đột nhiên, ánh mắt nàng trầm xuống, xoay cổ tay một cái.
Chỉ thấy một tia ánh sáng màu bạc nhấp nháy, tên thị vệ trên mặt đất lập tức kêu lên một tiếng, lần này, đau đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
“Các ngươi rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116221/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.