Phượng Cửu Nhi nguyên bản nhất định là rất thích rất rất thích vị Thái tử anh tuấn trước mặt.
Bởi vì bây giờ khi Phượng Cửu Nhi nhìn thấy Chiến Dục Hành, trong lòng vẫn không khỏi âm thầm chua xót.
Đó là chấp niệm mà nguyên chủ để lại trong lòng nàng, nếu không cẩn thận sẽ khiến cảm xúc của nàng bị kéo xuống.
Ngay lúc nhìn thấy Chiến Dục Hành, Phượng Cửu Nhi bị tình cảm không thể giải thích được ở đáy lòng làm cho hoàn hồn lại.
Bất quá sự thất thần này mới làm cho mọi người càng thêm tin rằng nàng thật sự là Phượng Cửu Nhi.
Bởi vì, Cửu tiểu thư ngốc nghếch của Phượng gia, chính là thích Thái tử điện hạ nhiều như vậy.
“Bổn Thái tử có chuyện muốn nói với Cửu Nhi, Phượng đại nhân có thể tránh đi một lát không?” Giọng nói của Chiến Dục Hành trầm thấp dễ nghe, vô cùng êm tai.
Người lớn lên rất đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe, chả trách Phượng Cửu Nhi nguyên bản lại thích đến muốn sống muốn chết.
Đáng tiếc, Phượng Cửu Nhi của hiện tại, đã không phải là nàng của thuở ban đầu rồi.
Chờ sau khi Phượng Quân Trác và chúng hạ nhân rời đi, ở sảnh phụ chỉ còn lại hai người Phượng Cửu Nhi và Chiến Dục Hành.
“Thái tử ca ca!” Phượng Cửu Nhi lập tức trưng ra một khuôn mặt si mê ngốc nghếch, tươi cười nhìn hắn.
Nàng có chú ý thấy biểu hiện trong mắt Chiến Dục Hành lúc đầu nhìn thấy nàng không hề chán ghét, nhiều lắm là không có cảm xúc.
Nhưng khi nàng si mê mà gọi hắn, lông mày hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116238/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.