“Cha, xin hỏi con đã làm ra chuyện bại hoại gì mà khiến cha tức giận như vậy?”Phượng Cửu Nhi hơi nhướng mắt, đón nhận ánh mắt tràn đầy lửa giận của Phượng Quân Trác, nàng không chút hoang mang, càng không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Phượng Quân Trác chỉ cảm thấy cổ tay mình bị nàng làm cho tê dại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của nàng, nhất thời thất thần.
Đứa con gái ngốc nghếch này của ông ta, từ khi nào mà có ánh mắt lạnh lùng đến như vậy?“Ngươi….
”“Con như thế nào?” Phượng Cửu Nhi bước tới trước mặt đám người, dáng vẻ bình tĩnh thoải mái.
Dáng vẻ này, Phượng Cửu Nhi của quá khứ nào có thể có được?Thế mà chỉ mới qua một đêm, Phượng Cửu Nhi trước mặt như được tái sinh hoàn toàn!Tuy trên mặt vẫn còn vết sẹo xấu xí như cũ nhưng khí chất ngời ngời này làm người khác không thể rời mắt.
Phượng Cửu Nhi nhìn chằm chằm mọi người, vẻ mặt lãnh đạm: “Tối hôm qua, Phượng phủ có trộm, ta vì bắt trộm mà rơi vào sau khe núi, cho nên liền nhặt đại quần áo khoác lên người rồi trở về.
”“Làm thế nào mà ta rõ ràng là đang làm chuyện tốt nhưng ở trong mắt các ngươi lại giống như ta đã là chuyện gì xấu xa lắm vậy?”Nàng bày ra vẻ mặt vô tội, cũng không phải chất vấn gì mà là phảng phất sự khó hiểu đối với tình huống trước mắt.
Bộ dáng dứt khoác không kiêu ngạo không siểm nịnh kia của nàng, một chút cũng không giống như đang nói dối.
Đương nhiên, đứa ngốc sẽ không nói dối, nàng chính là bị ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-cua-vuong-ai-dam-dong/2116252/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.