“Quận chúa, người thích mang y phục nào ạ” Hạ Nhi cung kính nói.
“Màu đen đi, bó sát một chút” Song Phi Yến tùy tiện nói.
“Quận chúa, người định đi đâu hay sao?”
Hạ Nhi vội hỏi. Bởi vì mỗi lần chủ tử bảo mang y phục đen. Cũng chính là lúc chủ tử đi ra ngoài.
Nhưng chính là đi ra ngoài, chủ tử lại không mang nàng theo. Lỡ như người có mệnh hệ gì thì làm sao bây giờ.
Song Phi Yến lắc đầu không nói rõ, chỉ lẳng lặng nhìn ra khung cửa sổ phía bên kia. Rồi bỗng dưng mỉm cười. Khiến người ta không nhìn thấy rõ cảm xúc gì.
Hạ Nhi đứng nhìn thất thần hồi lâu rồi vội lui ra bằng không sẽ làm chủ tử mất hứng. Nàng biết chủ tử là một người thâm tàng bất lộ, nhưng cũng là người có tính cách kì quái.
Nàng sống với chủ tử năm năm mà chỉ mới hiểu được một chút ít. Nếu như làm người khó chịu mất hứng. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ánh nắng ban chiều đang dần dần lặn xuống, Song Phi Yến chỉ tùy tiện ăn vài món rồi kiểm tra về những vấn đề trong cung.
Bước vào phòng đóng cửa lại, nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Mở tủ lấy bộ y phục màu xanh lục. Màu mà nàng hận nhất.
Nhìn chằm chằm vào bộ y phục dịu dàng nhưng lại tinh tế. Nó hiện lên một hình ảnh khiến nàng muốn xé nó đi.
Cắn chặt răng mang vào, rồi ngồi trên bàn trang điểm. Nàng chính là tự tay làm.
Độ lông mày thẳng rất đáng yêu, đôi môi hồng nhạt hiện lên giữa làn da trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-gia-khuynh-the-thien-ha/552824/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.