Lê Họa cảm thấy được mình càng ngày càng có thể chấp nhận Trác Dực Đình tham gia vào cuộc sống của mình, cũng cảm nhận được khắp nơi đều có hơi thở của anh. Cô hình thành thói quen xem điện thoại di động của mình, bình thường Trác Dực Đình đều gửi tin nhắn đến. Nội dung của tin nhắn cũng không có việc gì quan trọng, "Đã ăn chưa?", "Thức dậy chưa?" "Anh xem một bộ phim không tệ" mọi việc như thế. Người gửi có lẽ ôm một trái tim giản dị, cô lại cảm thấy ấm áp, cuối cùng cũng có một người thường xuyên nghĩ đến mình như vậy.
Từ cao ốc của công ty đi ra, mới vừa phỏng vấn, đối phương đối với hình tượng của cô dường như cũng không tệ lắm. Lúc đầu nghĩ đến phỏng vấn sẽ bị làm khó một chút, không làm cho cô cười một chút, đối phương càng yêu cầu như vậy, cô lại càng cười không nổi. Nhìn thấy đối phương muốn cho cô công khai, làm hình tượng của công ty, lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá nhiều.
Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, cô sẽ đi làm ở chỗ này, tiền lương không cao cũng không thấp, cùng mỗi một người bình thường của thành phố này giống nhau.
Tay lấy ra di động đang reo, quá ít người gọi điện cho cô, đến bây giờ cũng không thích ứng được điện thoại di động mỗi ngày đều ở tình trạng bận rộn.
"Ở nơi nào?" Trác Dực Đình tùy ý mở miệng hỏi.
Cô nhìn bốn phía, nói tên.
"Em đứng ở đó đừng đi đâu, anh tới đón em."
"Vâng"
Trong khoảng thời gian này Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-huu-doc/1825424/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.