Không biết gió làm sao thổi qua, cô cảm thấy trên mặt lạnh như băng, anh thực ra cũng giống một trận gió, thổi vào thế giới của cô, cô nghĩ trận gió này về sau không thổi nữa, nhưng anh lại một lần nữa thổi vào thế giới của cô. Cho tới bây giờ đều không chào hỏi một tiếng, cho tới bây giờ cũng không để cho cô chuẩn bị tâm lý chút nào, muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn rời đi liền rời đi. Cô ngoại trừ chấp nhận, không có lựa chọn thứ hai. Dù sao cũng chỉ là một trận gió, rời đi, vì sao lại thổi trở về?
Dù sao bọn họ cái gì cũng không phải, dù sao bọn họ cái gì đều không có.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, là giúp một chị trên lớp học tập, tiết học kia thực ra rất thú vị, thầy giáo cũng không có giống thầy cô giáo khác cầm sách giáo khoa giảng lý luận, mà tách rời sách giáo khoa, giải thích một chút hiểu biết của chính mình. người thầy giáo này nói nội dung trên sách vở hiện tại có học hay không cũng không có ý nghĩa gì, cho dù học, mấy ngày nữa cũng sẽ quên, chẳng thà học một chút về xã hội, về sau còn có thể sử dụng được. Rất rõ ràng, lời nói này của thầy giáo là tiếng lòng của đông đảo học sinh. Ngay cả một vài người đang chơi di động cũng bỏ xuống bắt đầu nghe giảng bài, thầy giáo kia rất vui tính, có thể làm cho học sinh tích cực nghe giảng, các loại vấn đề đi làm, yêu đương, tiền lương đều có thể nói tới.
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-huu-doc/1825433/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.