Lộ Thiểu Hành mua căn hộ được gọi là "Đông linh", có tên này là bởi vì căn hộ có hình vuông đối diện với tòa nhà cao nhất, bốn phía của tòa nhà vào ban đêm sẽ được tỏa ra ánh sáng trắng, ánh sáng rực rỡ, giống như nhìn thấy khí màu trắng toát ra từ tuyết vậy, tỏa ra khí lạnh nói không nên lời, vì thế lấy tên này. Nhưng trái ngược với quan niệm nghệ thuật xung quanh có cây cối xanh tốt, thực vật xanh biếc bốn mùa không thay đổi, cùng với quan niệm nghệ thuật của mùa đông kém rất xa.
Xe của Lộ Thiểu Hành dừng trước cửa khu nhà, anh lấy điện thoại di động ra, cũng không có nhìn Lê Họa một cái. Không có bật đèn, cô nhìn không ra sắc mặt của anh, đương nhiên cũng đoán không được anh đối với câu nói kia của cô có giải thích gì.
Di động bình thường đều là một thứ tốt, nó có thể giúp cho người ta tránh cảm giác xấu hổ. Đây là lý do tại sao rất nhiều người khi đối mặt với sự bối rối, cố ý giả vờ như có chuông điện thoại, làm cho đối phương nghĩ rằng có điện thoại, lấy cớ đi ra ngoài nhận điện thoại, tránh khỏi cảm giác không được tự nhiên.
Chỉ là, Lộ Thiểu Hành không có giả vờ.
Anh đỡ trán, ngón tay cái ấn váo trán, "Mẹ, có việc?"
"Hôm nay không trở lại?" Đường An An thử thăm dò, không nói tình huống bây giờ của bà.
"Có việc?" Anh phải dựa theo mức độ quan trọng trong lời nói của đối phương đưa ra quyết định.
Đường An An nhìn Tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-huu-doc/1825469/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.