Sau khi tăng ca Lê Họa đi ra, xoa, chỗ đó đau nhức không thôi. Sau khi nhìn thấy xe của Lộ Thiểu Hành, không mang theo cảm xúc gì đi qua. Thói quen thật sự là một loại đáng sợ, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ở chỗ này chờ, cô sẽ cảm động. Số lần nhiều lên, ngược lại không có cảm giác gì quá lớn.
Sau khi cô đi đến, Lộ Thiểu Hành nhìn cô cười như không cười, bây giờ cô có đôi cánh cứng, chỉ cần anh không chủ động bắt cô trở về, bình thường cô sẽ không đến "Đông linh", "Càng ngày càng lớn."
Khiến cho anh ở chỗ này chờ lâu như vậy, hình như trong tiềm thức cũng cảm thấy, thời gian của anh so với cô quý giá như nhau.
Kéo ra cửa xe ngồi vào, "Em cũng không yêu cầu anh."
Nghe giọng nói này, anh hừ một tiếng, "Gần đây bề bộn nhiều việc?"
"Không bằng anh." Lê Họa đem dây an toàn thắt lại, mang theo ý cười, trên cái thế giới này vốn sẽ không có cái gì đáng giá làm cho người ta khổ sở, vậy cố gắng cười đi, huống chi. . .Cô nhìn người đàn ông bên cạnh này, nếu ngay cả chuyện đau khổ nhất cô cũng đã trải qua, bất luận tương lai nhiều đau khổ như thế nào, cũng sẽ kém cái kia "Nhất".
Có lẽ chính là sự tồn tại của Lộ Thiểu Hành đánh thức cô, cũng có lẽ cuộc sống vốn là sách giáo khoa tốt nhất, cô phát hiện, muốn có được càng nhiều, càng không thể hạnh phúc. . . Cô cố ý muốn giữ lấy gì đó thuộc về mình vĩnh viễn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-huu-doc/1825492/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.