Ngạc Ngạc, nếu cháu là người thiếu gia lựa chọn thì ông mong cháu đừng lấy đi sự tin tưởng của ngài ấy, đừng khiến ngài ấy phải chịu tổn thương.
Trịnh Quang nhìn cô, nghiêm túc nói.
Lúc nãy ông có nhìn thấy thiếu gia chăm sóc Đổng Ngạc Ngạc. Quả thật từ trước đến nay, ngài ấy chưa từng quan tâm người con gái nào. Có lẽ... ngài ấy thật sự thích cô.
Đổng Ngạc Ngạc giật giật khóe miệng, thộn mặt nhìn ông:
- Ông ơi, cháu thật sự không hiểu ông đang nói gì?
Quan sát biểu cảm của cô, Trịnh Quang cười hiền. Cô gái ngốc này chắc chưa biết tình cảm của thiếu gia nhà ông dành cho cô:
- À...
Ông đang không biết nói như thế nào thì Lăng Tư Duệ từ phòng tắm bước ra:
- Chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu. Tôi xin phép đi chuẩn bị bữa tối.
Trịnh Quang cúi đầu rời đi thì hắn gọi lại.
- Trịnh Quang!
- Sao vậy thiếu gia?
Ông xoay người lại nhìn hắn.
- Sau này ông không cần cúi đầu như vậy?
- Vâng, tôi hiểu rồi.
Trịnh Quang mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của mình. Ông rất tôn trọng hắn, bởi vì đối với ông hắn cũng như ông chủ vậy.
Trước đây, Lăng Tư Vũ đã cho ông nơi nương tựa, đối xử với ông như người thân ruột thịt. Điều đó làm ông rất cảm kích. Vì bản thân muốn bày tỏ sự biết ơn của mình đối với ông bà chủ, Trịnh Quang lúc nào cũng cung kính cúi đầu.
Trịnh Quang nói xong thì mau chóng rời đi. Bản thân có chút vui vẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-ngu-ngoc-toi-thich-em/2235707/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.