Quay lại chỗ Đổng Ngạc Ngạc...
Sau khi cô ngất đi thì Ngạn Lâm chỉnh lại chỗ nằm và đắp chăn cho cô. Nhìn vào rất giống như đang ngủ.
Khi ấy, Lăng Tư Duệ cũng vừa bước vào. Nhìn thấy Đổng Ngạc Ngạc một thân ảnh nằm đó, hắn không nói gì, quay lại bàn làm việc. Trong lòng cứ nghĩ là cô buồn ngủ.
Ngạn Lâm thấy hắn không quan tâm đến chị ta, gương mặt trở nên vui vẻ. Cô đi đến chỗ hắn:
- Anh vẫn muốn làm việc sao?
Hắn không thèm nhìn cô, bản thân cũng chẳng muốn đáp.
Nhìn thấy hắn xem mình như không khí, Ngạn Lâm hơi tức giận. Cô nắm chặt tay, đôi mắt sắc bén nheo lại. Tại sao lại như vậy? Cô đã tìm cách để có thể gần gũi hắn... Tại sao hắn lại không để ý đến cô chứ?
Ngạn Lâm nén cục tức trong người, cô đi lấy cho hắn ly nước. Sau đó giả vờ vấp té khiến cả cơ thể ngã nhào vào lòng hắn. Ly nước đổ lênh láng dưới sàn nhà.
Lăng Tư Duệ mặt đã đầy hắc tuyến. Hắn tức giận đẩy cô ra, cả người đứng phắt dậy. Khóe miệng nhếch lên băng lãnh:
- Cô muốn chết?
Ngạn Lâm nhìn vẻ mặt đầy hắc tuyến của hắn, có chút kinh hãi. Cô ta giả vờ yếu đuối, khóc lóc như bị ai đánh:
- Tư Duệ, em không cố ý ngã vào lòng anh. Thật sự không cố ý.
Cách xưng hô của cô ta khiến hắn khó chịu:
- Cô tốt nhất nên yên phận. Đừng tưởng những trò giả tạo đó có thể che mắt được tôi.
Ngạn Lâm nghe hắn nói, tròng mắt thoáng tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-ngu-ngoc-toi-thich-em/2235733/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.