Đổng Ngạc Ngạc đang ngồi xem tivi thì một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy cô. Nhìn căn biệt thự rộng lớn không một bóng người này, cô kinh hãi bất động. Không được rồi... Cô phải đi tìm Lăng Tư Duệ... Ahuhu... sợ quá...
Đổng Ngạc Ngạc bước nhẹ nhàng lên cầu thang, đi vào phòng, cô không nhìn thấy hắn đâu. Quái lạ... hắn không ở trong phòng thì ở đâu nhỉ?
Cô tiếp tục mò mẫn đi lên tầng 2. Căn biệt thự này rất rộng, hành lang sâu hun hút có chút khiến người ta sợ hãi.
Đổng Ngạc Ngạc run run, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn nhưng vẫn không thấy đâu. Đáng ghét... hắn rốt cuộc là đi đâu chứ? Cô mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Bước đi đang chậm rãi thì đột ngột khựng lại. Vai... vai.... cô... là ai... chạm.... chạm vào chứ? Không lẽ... ma.... ma...
Cô lau mồ hôi trên trán, cả người run lên bần bật. Cái miệng nhỏ mếu máo:
- Xin... xin... lỗi... Tôi chỉ là người qua đường... Nếu có làm gì sai mong các vị bỏ qua cho... đừng bắt tôi về thế giới bên kia... huhu...
Bàn tay kia vẫn yên vị trên vai cô không có gì là lay chuyển. Ngược lại, đằng sau cô còn phát ra hơi lạnh bức người.
Đổng Ngạc Ngạc như sắp khuỵu xuống, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên gương mặt xinh đẹp của cô:
- Tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Có muốn bắt thì bắt tên tủ lạnh ác độc kia đi. Đổng Ngạc Ngạc tôi đã làm rất nhiều chuyện tốt. Không như hắn ta lúc nào cũng bắt ép người khác.
Câu nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-ngu-ngoc-toi-thich-em/2235779/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.